Tài tâm – Bồng Vũ – Chương 9

Edit: Tiểu Đạo Tặc

Chương 9

Tống Lẫm Phong mặc cho Thiệu Lan Tâm gào thét, chặt chẽ giữ lấy cổ tay Thiệu Lan Tâm, mạnh mẽ kéo nàng trở lại phòng làm việc của hắn.

Vừa tiến vào cửa, không phân trần mà trở tay ôm lấy nàng, điên cuồng mà lấp kín cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mắng chửi kia của nàng.

“Đừng…” Nàng kinh ngạc mà ngây dại.

Hắn thừa dịp trong lúc nàng sững sờ, lại thêm cháy bừng bừng mà tiến công miệng lưỡi của nàng, liếm mút hai cánh hoa môi làm hắn mong nhớ ngày đêm, tham lam thưởng thức hương thơm trong miệng nàng.

Nàng bị hắn hôn trở tay không kịp, còn chưa kịp tức giận, cả người tựu thì mềm nhũn vô lực, chỉ có thể không làm được gì mà tùy ý hắn đòi hỏi, rồi mới say sưa mà quay về đáp ứng hắn….

Bỗng dưng, nhớ tới mục đích nàng tới đây tìm hắn. Trong lòng sợ hãi, lập tức hổn hển mà đẩy hắn ra, phẫn nộ quát: “Ngươi…. Ngươi làm gì? Đã nói không được tùy tiện hôn ta, muốn hôn phải đi hôn Phiền Nhược Quân của ngươi.”

“Nhưng mà ̣ ta chỉ muốn hôn ngươi…” Hắn thở gấp, nội tâm kích động không thôi.

Trời mới biết hắn có bao nhiêu tưởng nhớ nàng, mới một tuần lễ, hắn cũng nhanh bị nỗi nhớ đè nén đến suy sụp, bởi vậy, nàng giống như có ma thuật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đơn độc hung hăng hôn nàng đâu đủ.

“Ngươi là tên gia hỏa đáng giận! Có Phiền Nhược Quân còn không đủ sao? Ngươi cảm thấy đem ta đùa giỡn có phải chơi đùa tốt lắm sao?” Nàng nhéo áo hắn, giận dữ trừng mắt nhìn.

“Đích xác rất thú vị…” Hắn cười nói.

“Cái gì?” Nàng tức giận muốn bốc hỏa, nắm tay hướng trên khuôn mặt hắn tới.

Hắn rất nhanh tiếp được quyền của nàng, rồi mới cúi đầu, hôn hướng về phía lỗ tai của nàng.

“Này…” Nàng nhạy cảm mà rụt một cái, cố sức tránh khỏi hắn, mặt đỏ mà quát: “Ngươi… Ngươi… Ngươi… Rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ta muốn hôn ngươi, ôm ngươi, cùng ngươi lên giường.” Hắn trung thực nói.

“Gì?” Nàng há hốc mồm mắt trợn tròn mà nhìn hắn, ngây người ra, một hồi mới hiểu được ý nghĩ trong lời nói của hắn, rồi mới chỉnh lại khuôn mặt căng phồng hồng hồng.

Gia hỏa này đang nói cái quỷ gì vậy? Hắn cho rằng hắn dùng chuyện như thế… Chuyện không biết xấu hổ như thế nói với nàng sao? Đáng giận!

“Ngươi đừng làm loạn suy nghĩ của ta, Tống Lẫm Phong, ta lần này lại đây không phải để cùng ngươi nói chuyện bậy bạ, ta là tiểu trấn…” Nàng trấn định mà lấy lại bình tĩnh, quyết định nói thẳng vào vấn đề.

“Ta biết, tiểu trấn sẽ bị khai phá trở thành khu nghỉ mát, đúng không?” Ánh mắt hắn vẫn nhìn biểu tình phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Ngươi rõ ràng cùng ta nói bàn bạc chủ ý về tiểu trấn, ta còn cho rằng là thật, không nghĩ đến ngươi là người không một câu thật, vậy mà ám lại muốn đem đất đai thu hồi, thật là quá đáng…” Nàng càng nói càng thở gấp, càng nói càng đau lòng. Nàng còn yêu thương hắn sâu sắc, kết quả tất cả mọi thứ tất cả đều là lời nói dối.

“Chuyện đất đai ta quay về Đài Bắc mới biết được, chủ ý là nhị ca ta, bất quá, sắp xếp qua, quyền quyết định đã trở lại trong tay ta.” Hắn hướng ra sau, cởi bỏ áo khoác, để lộ ra trên gáy kia hắn không còn có thể thích ứng để mang caravat.

“Ý tứ của ngươi là gì?” Nàng không hiểu.

“Ý tứ là tương lai tiểu trấn nằm ở trong tay ta, ngươi muốn tiểu trấn bình yên vô sự, phải đáp ứng điều kiện của ta.” Hắn nghiêng người tựa ở trước bàn làm việc, làm cho chân phải đau nhức buông lỏng một chút.

“Lại…lại muốn bàn điều kiện?” Nàng nhíu mày lại.

“Đúng.” Hắn cười khẩy. Thật vất vả mới có được lợi thế để kéo giữ nàng lại, nên hắn phải hảo hảo nắm chắc.

“Ngươi tiểu nhân bỉ ổi….Hừ! Lần này lại muốn ta làm cái gì?Nói, muốn ta làm cái gì ngươi mới bằng lòng buông tha tiểu trấn? Nói!” Nàng nắm thắt lưng giận dữ hỏi.

“Gả cho ta.” Hắn nhìn chăm chú nàng nói.

“Gì?” Nàng ngẩn ra, thế nào mà hôm nay cái lỗ tai là lạ, luôn nghe mấy phần lời nói kỳ quái.

“Gả cho ta, ta để cho tiểu trấn bảo trì nguyên dạng.” Hắn tinh tường một lần nữa.

Nàng lần này ngẩn ngơ còn lâu hơn, lâu đến mức đến  cả khi hắn đi tới trước mặt nàng, đưa tay khua trước mặt vẫn chưa hoàn hồn.

“Lan Tâm, ngươi nghe thấy không? Lan Tâm!” Hắn đè lại vai của nàng, gọi gọi.

“Ngươi…. Ngươi…. Ngươi đừng có náo loạn!” Nàng cuối cùng thanh tỉnh lại, hướng phía hắn rống to một tiếng.

“Ta không có náo loạn, là ta nghiêm túc.” Hắn thâm tình nhìn nàng.

“Nghiêm túc? Vậy sao ngươi không đi tìm Phiền Nhược Quân kết hôn? Vì cái gì lại muốn tìm ta?” Nàng tức giận hỏi.

“Bởi vì ta yêu ngươi.” Hắn nói ra thiếu chút nữa không giấu được tiếng lòng.

Nàng lại ngây dại, mạch suy nghĩ trong não lại lần nữa gián đoạn.

Như thế nào quay lại? Ngày hôm nay nàng như thế nào lại ngẩn ra đến mấy lần? Vì cái gì theo mỗi câu trong lời nói Tống Lẫm Phong đều muốn làm nàng kinh hãi ngạc nhiên?

“Ngày đó nhìn ngươi đi ra biệt thự, ta mới phát hiện, ngươi từ lâu đã gieo vào trong lòng ta một hạt giống, nó bất tri bất giác mà nảy mầm nở hoa, làm cho ta u ám lạnh buốt bên trong tâm lại cảm thụ được mùa xuân, nhưng ngươi vừa rời khỏi, mùa xuân cũng đi theo tan biến, khiến ta đau đến ta đau đến không thể thở…” Hắn thì thào mà nói rõ.

Người này rất giảo hoạt, hắn dùng cái chuyện như thế biểu lộ tình cảm, khẩu khí loại này lừa người chết không thể đền mạng, lại một chút xấu hổ cũng không có…Còn làm người ta nghe giống thật…

Không được! Đừng nghe hắn. Nàng lắc lắc đầu, đem những lời mê hoặc tế bào nào xuẩn ngốc toàn bộ đẩy đi.

“Đừng tưởng ta còn tin vào lời nói ma quỷ của ngươi, người ngươi yêu rõ ràng là Phiền Nhược Quân? Ngươi và nàng lúc đó xảy ra chuyện, cho nên mới tìm đến ta nhằm tiêu phí thời gian nhàm chán?” Nàng hít mạnh một hơn, lớn tiếng mắng chửi.

“Ai, còn muốn ta nói thế nào ngươi mới tin…” Hắn thở dài, khẽ vuốt mặt nàng.

“Tránh xa ta ra một chút, không nên đụng đến ta!” Nàng gắng sức đẩy hắn ra.

“Ai da!” Hắn đứng không vững, cả người hướng về phía sau ngã ngửa, tè ngã xuống tấm thảm trên nền, tay đặt lên chân phải, trên khuôn mặt cố ý lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Nàng kinh ngạc mà đơ một giây, bỗng nhiên nhớ tới chân hắn còn chưa khỏi hoàn toàn, lập tức ngồi xỗm trước mặt hắn, ân hận lại lo lắng hỏi: “Xin lỗi, ta quên vết thương của ngươi….không sao chứ? Chân có bị gì không?”

“Rất đau…” Hắn cúi thấp đầu phiền muộn nói.

“Ngã ở đâu? Rất đau sao? Đau nhức ở đâu? Ở đâu?” Nàng lo lắng nắm đùi phải hắn, thoáng cái toàn bộ hỏi tội lúc nãy vứt sạch.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ngực nóng lên.

Luôn như vậy, chỉ cần cơ thể hắn bị gì, ngụy trang trên mặt nàng toàn bộ tháo gỡ, sau đó là phần tình cảm thắm thiết sâu sắc tự nhiên bộc lộ.

Chỉ có yêu thương mới làm cho một nữ nhân có thần sắc như vậy…

Hắn nắm tay nàng, đem tay nàng chuyển qua trước ngực trên con tim hắn, nhìn chăm chú nàng nói: “Ở đây, ở đây rất đau.”

/* t cũng muốn thử, nhưng mà xem ra sến quá cỡ :)) */

“Gì?” Nàng giật mình.

“Không có ngươi, trái tim của ta một mực co rút đau đớn.” Hắn nhẹ giọng nói.

Nàng cuối cùng cũng hiểu ý, sắc mặt thoáng hồng, xoay tay lại, trừng hắn.

“Thỉnh cầu ngươi đứng đắn một chút, đừng có làm loạn…” Nàng nguyên tưởng muốn tiếng lớn trách cứ, thế nhưng đối mặt hắn té trên mặt đất, trong lời nói yếu đuối lại không kiên định.

“Ta nghiêm túc, Lan Tâm.”

“Ngươi căn bản đùa giỡn ta, ngày đó ta nhìn ra, ngươi đối với Phiền Nhược Quân còn không thể cầm lòng…” Nàng thu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, thấp giọng trách cứ. Hắn ngày đó đối mặt nàng cùng Phiền Nhược Quân vẻ mặt khó xử, nàng đến bây giờ vẫn cảm thấy đau lòng.

“Không phải, ta đã nhphaira, ta và Nhược Quân lúc đó không phải là tình yêu, chúng ta bất quá là một cái biển hiệu, có thể chiếu sáng lẫn nhau thân phận địa vị hoàn mỹ, nhưng sau khi gặp gỡ ngươi ta mới hiểu được tình yêu đích thực không nên giả dối dự trên hư vinh kia, mà là cho dù hai bên có bàn tay trắng cũng có thể cho nhau quý trọng, cho nhau sự quan tâm, ngươi, mới là nữ nhân ta muốn…” Hắn chìa tay vuốt đầu tóc nàng, nhẹ nhàng phủ lên má nàng.

Nàng nín lặng mà nhìn hắn, lý trí muốn nàng ngàn vạn lần không nên dao động, nhưng tình cảm lại tự mình thúc thủ chịu trói. Nàng yêu hắn, ở hắn lời nói dấu tận đáy lòng lại sống dậy.

“Ngươi…xác định sao? Nếu như ngươi lại lừa ta…” Nàng nhìn chăm chú hắn, nhìn đôi mắt hắn như đang nhìn chính tự bản thân mình.

“Phi thường xác định, ta yêu ngươi, Lan Tâm, ta phát thệ, ta không bao giờ để ngươi rời xa nữa…” Hắn đang nói nâng mặt nàng lên, tiến đến mà hôn lên môi nàng.

Nàng đáp lại hắn ôn nhu không hề ngăn cản, vị ngọt ngào kia dễ dàng đi qua hồn phách nàng, mấy ngày này đau thương cùng chua xót khổ sở, đều ở hắn hôn như rượu nồng hóa thành một tiếng thỏa mãn, than nhẹ.

Cuối cùng là thật hay giả? Nàng không rõ ràng lắm, bởi vì môi hắn nóng bỏng đốt cháy, hơi thở cuồng nhiệt mạnh mẽ làm nàng không cách nào suy nghĩ tốt được, không cách nào cân nhắc đắn đo, nàng chỉ biết là lòng của nàng đang vì hắn mà nhảy loạn, thân thể vì hắn mà tỏa nhiệt…

Hắn càng hôn càng như đói khát, đầu lưỡi xâm nhập trong miệng nàng, phảng phất như muốn đem cả người nàng nuốt vào, nàng bị hắn cảm xúc mạnh mẽ làm cho cả người run rẩy.

Hắn có lẽ là yêu nàng thật sự, cho nên mới hướng về phía nàng cầu hôn…

Chờ một chút…. cầu hôn? Hắn gọi nàng gả cho hắn? Này…. Này thực là đại sự kiện a….!

Điểm lý trí cuối cùng kia của nàng cũng phát huy tác dụng, ngay sau đó bỗng nhiên thối lui, tách ra nụ hôn mê chết người kia, cả kinh nói: “Ngươi vừa mới nhắc tới…. Kết hôn?”

“Đúng vậy!” Hắn cười.

“Ngươi thực sự là vậy sao?” Nàng hoài nghi nhìn hắn.

“Đúng!”

“Nếu như ta không lấy ngươi làm chồng?” Nàng nhíu mày hỏi.

“Không chiếm được ngươi, ta đem tiểu trấn san bằng!” Hắn nói một điểm cũng không giống như đang giỡn.

“Gì? Ngươi…. Rõ ràng là uy hiếp!” Nàng kêu lên.

“Đúng, này là uy hiếp, ta không thể không sử dụng thủ đoạn như vậy, bởi vì không dùng phương pháp như thế ta sợ ngươi sẽ không đáp ứng gả cho ta.” Đáy mắt hắn hiện lên một tia tiếu ý.

Nàng trợn tròn hai mắt, cuối cùng minh bạch hắn là chân chính nghiêm túc, hắn thực sự là hướng về phía nàng cầu hôn!

“Ta…ta không thể như vậy gả cho ngươi…” Rất kỳ quái, nàng rõ ràng là tìm tính toán, thế nào lại biến thành bị buộc cưới hỏi?

“Vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy rằng ta không xứng với ngươi?” Ánh mắt hắn buồn bã.

“Ngươi nói bậy cái gì? Tình yêu thì có cái gì xứng với không xứng? Miễn là yêu nhau, ta mới không quan tâm ngươi là vương tử hay là tên khất cái…” Nàng vội la lên.

“Vẫn là ngươi để ý đến thương tích của ta?” Hắn cố ý hỏi lại.

Nàng không nghĩ đến hắn hỏi ấu trĩ mắc cười như thế, thở dài, vẻ mặt ôn nhu mà thương xót.

“Ngươi ở đâu có thương tích? Ta lại thấy trên người ngươi một mảnh hoa văn, trên đời độc nhất vô nhị hoa văn…”

Hắn bị lay động thật sâu, nàng chưa từng nói yêu hắn, thế nhưng nàng đối với hắn yêu đã từ lâu lắm rồi, bao hàm mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói.

Lòng rung động, hắn đem nàng lại gần, sâu sắc hôn lấy nàng, triền miên cuốn lấy miệng lưỡi của nàng, thật lâu không buông tha.

Nàng không hề kháng cự lại, bởi vì nàng lại một lần nữa nhận rõ, bản thân mình đúng là yêu nam nhân này, có lẽ, lên phía Bắc tìm hắn tính toán chẳng qua chỉ là cái cớ, trong tiềm thức, nàng thầm nghĩ muốn nhìn hắn lần nữa, bất luận hắn là không yêu nàng, nàng đều muốn nhìn thấy mặt hắn..

Đó là lí do mà cũng không thể che dấu tình cảm chân chính của mình, bên vòng tay to lớn của hắn khoảnh khắc này nàng quyết định cố  lấy dũng khí mà lấy tay kéo hắn về phía mình.

Kết hôn? Có cái gì không được? Dù sao hai người yêu nhau tất cả cũng vì tiểu trấn….

***

Nói ra không ai tin, Tống Lẫm Phong lại có thể mang nàng đi công chứng!

/* t thjk ak^^ đánh nhanh tiêu diệt gọn, đỡ phiền phức về sau =)) */

Nói cách khác, bọn họ hai người đã kết hôn!

Không nói với bất luận kẻ nào, ngắn ngủn không tới một giờ, hoàn tất mọi thủ tục, nàng trở thành vợ Tống Lẫm Phong.

/* Thjk tập 2 ak :)) ước gì mình được như anh chị này nhở ;)) kím thủ tục kết hôn đọc trước cái đã….sau này có gì làm tới lun ha, hủ tục rắc rối rườm rà =)) khặc khặc!!! cái này giống với ‘Bên nhau trọn đời’ của chị Mạn quá ^^*/

Toàn bộ quá trình nàng đều ở trạng thái thất thần, kinh ngạc, bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới hôn nhân đại sự lại xảy ra dưới tình huống như vậy.

Mặc quần bò, tóc tai rối tung, quả thực giống như đi siêu thị mua này nọ nhất thời nổi lòng tham, cứ như vậy ‘Thuận tiện’ đi kết hôn, cáo biệt kiếp sống độc thân…

“Ta xong đời! Ta cư nhiên lại có thể cùng ngươi kết hôn!” Thiệu Lan Tâm đi ra toà án mới bỗng nhiên tỉnh ngộ bản thân vừa mới làm cái chuyện đáng sợ gì. ^^!

Thiên a! Đây là mộng du hay sao chứ? Cho dù nằm mơ cũng không khỏi quá khoa trương đi? Không có tâm lý chuẩn bị, không có báo trước cho lão ba biết…

Vừa nghĩ đến phụ thân đại nhân, nàng hút lại ba thanh lãnh khí. Chết chắc rồi! Nàng trở về chuẩn bị lão ba đánh chết!

“Đừng giả bộ cái loại biểu tình kia, làm như ta bắt cóc ngươi không bằng.” Tống Lẫm Phong cảm thấy buồn cười, chính là tâm tình tựa như chiếm được bảo vật.

“Này so với bắt cóc còn khủng bố hơn, ta phải làm sao quay về tiểu trấn? Lần này chắc chắn một trận hô phong hoán vũ?” Nàng kinh khủng mà tưởng tượng cả tiểu trấn đàm luận tình huống hôn sự nàng.

“Vậy thì để cho nó huyên náo đi! Chuyện của ngươi dù không huyên náo cũng rất được tuyên dương.” Hắn có thể thấy hiểu biết về nàng ở tiểu trấn mị lực quả rất lớn.

“Ngày trước đều là việc nhỏ, nháo nháo mà thôi, nhưng mà ̣lần này không giống với, ba ta và mọi người trong trấn còn không biết ngươi chính là người nhà họ Tống…” Nàng trừng lớn hai mắt.

“Đừng lo lắng, ta chính thức đi bái phỏng phụ thân người, thuận tiện hướng về phía mọi người giới thiệu…” Hắn mỉm cười ôm lấy nàng.

“Sự tình tuyệt không có đơn giản như ngươi tưởng tượng…” Nàng cũng không muốn hắn lạc quan như vậy.

“Đi thôi, chúng ta về trước tòa nhà của tập đoàn, đợi lão Bình đưa ngươi trở về, chờ ta đem Đài Bắc xử lý hết rồi trở về biệt thự.” Hắn dắt tay nàng đi về phía xe mình.

“Không cần, ta rời nhà bằng xe tải nhỏ, ta tự mình trở về.” Xe tải của nàng còn ở bãi đỗ xe của tập đoàn Tống thị.

“Nên đổi xe tải đi, xe kia đã rất cũ rồi.” Hắn thật khó tưởng tượng nàng cư nhiên có thể đi trên cái xe kia đến Đài Bắc tìm hắn.

“Xe đó còn có thể chống đỡ được vài năm nữa…Đúng rồi…Ngươi thực sự đến định cư tại tiểu trấn?” Nàng nhìn hắn, xác nhận lại.

“Đúng, ta và ngươi cùng nhau sửa sang lại hoa viên.” Hắn đã quyết định muốn trụ lại ở tiểu trấn mãi mãi.

“Người nhà ngươi bằng lòng sao?” Nàng có điểm bất an.

“Bọn hắn đại khái hy vọng ta rời xa nhà càng lâu càng tốt, sẽ không để ý đâu.” Hắn tự giễu cười cười.

“Ta cũng không cho rằng như thế, trước tiên nói cho tốt, sau này nếu như ngươi bị yêu cầu trở về Đài Bắc, cũng không đi cùng.” Nàng nói lời cuối cùng.

“Biết, biết.” Miệng hắn như thế nói ra, xuất giá tòng phu, sau này nói không chừng hắn đến ở đâu nàng cũng muốn đi cùng chứ. Hai Hai người ở trên xe, trở lại bãi đỗ xe của tập đoàn, thấp thoáng xa kia, phát hiện Phiền Nhược Quân đứng ở trước cửa thang máy chờ bọn họ.

Thiệu Lan Tâm sửng sốt một cái, dùng mắt vĩ Tống Lẫm Phong, tâm lý là lạ, không biết phải nói cái gì.

Tống Lẫm Phong hiểu rõ hắn và Phiền Nhược Quân cần phải nói chuyện, bèn chủ động lên tiếng: “Nhược Quân, ta vừa vặn có việc tìm ngươi.”

“Các ngươi đi đâu…. đi công chứng kết hôn?” Sắc mặt Phiền Nhược Quân tái nhợt.

“Ngươi làm sao biết?” Hắn nhăn mày, cảm thấy kỳ quái, trước hắn kéo Thiệu Lan Tâm thẳng đến toà án, không ai biết mới phải, nàng thế nào biết được?

“Miễn là chuyện của ngươi, ta không thể không biết.” Phiền Nhược Quân nhìn thẳng vào hắn, trong mắt chứa đầy oán hận.

“Nếu ngươi đã biết, ta cũng không cần nhiều lời cái gì, đúng vậy, ta và Lan Tâm đi công chứng kết hôn.” Hắn nói thẳng.

“Ngươi như thế yêu nàng?” Phiền Nhược Quân nhìn Thiệu Lan Tâm, mặc dù thanh âm nhỏ nhẹ nhưng trong mắt lại chứa đầy sát khí.

Thiệu Lan Tâm không bị tầm mắt nàng dọa nạt đến, nhưng lại không ngờ mỹ nhân kiều lệ tú khí lại có ánh mắt hung ác đến như vậy.

“Đúng, ta yêu nàng, yêu đến nếu như không đem nàng lấy về sẽ lo nàng chạy mất.” Hắn đáp lại rõ ràng dứt khoát mà nghiêm chỉnh.

Thiệu Lan Tâm ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng vừa cảm động, vừa vui vẻ, nhưng mà ̣ lại cảm thấy có điểm buồn cười.

“Ta đây ở đâu chứ? Tình cảm chúng ta lúc đó thì tính là cái gì?” Phiền Nhược Quân đang nói lại rớt nước mắt.

“Ngươi kỳ thật cũng không yêu ta, Nhược Quân ngươi chẳng qua là không muốn mất mặt, chúng ta lúc đó là vì người khác mong đợi mà kết giao, nhà của ngươi, gia đình ta, hai gia tộc cảm thấy xứng đôi nên mới đẩy chúng ta lại một chỗ.” Hắn nhàn nhạt nói.

“Không, không đúng như vậy, ta thực sự yêu ngươi…” Nàng lớn tiếng phản bác.

“Ngươi nếu thực sự yêu ta, sẽ không trong lúc đó cùng nhị ca ta quan hệ không rõ ràng.” Hắn kỳ thật rất không nguyện ý nhắc tới chuyện này.

Sắc mặt nàng biến đổi, cả kinh á khẩu không thể trả lời được.

“Ta biết Kiện Phong rất yêu ngươi, yêu đến si mê, nhưng ta không biết ngươi vì sao biết rõ như thế, lúc đó sau khi cùng ta đính hôn, cũng còn cho hắn cơ hội tiếp cận ngươi.” Hắn lạnh lùng thốt.

“Ta….” Nàng trừng lớn hai mắt, giống như bị người bắt được bí mật, luống cuống.

“Còn hơn theo ta, ngươi không bằng đi tìm Kiện Phong đi, hắn mới là người yêu ngươi nhất trên đời, cũng là người thích hợp nhất với ngươi.” Hắn nói xong liền dắt tay Thiệu Lan Tâm đi về phía chiếc xe tải nhỏ.

“Lan Tâm, ngươi về tiểu trấn trước.” Hắn không muốn làm cho Thiệu Lan Tâm dâng hắn cho Phiền Nhược Quân như lúc trước.

“Ngươi có thể chứ? Không thành vấn đề?” Thiệu Lan Tâm không quá yên tâm mà nhìn Phiền Nhược Quân liếc mắt một cái. Không biết vì sao, nàng lo lắng không phải là Phiền Nhược Quân mà là Tống Lẫm Phong.

“Không có việc gì,Tống phu nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều lắm, từ từ rời đi, ở biệt thự chờ ta, có biết không?” Hắn đem cái chìa khóa biệt thự giao cho nàng nhu thuận vân vê tóc của nàng, lại trước trán nàng hôn một cái.

Được hắn hô một tiếng ‘Tống phu nhân’, sắc mặt nàng đại hồng tâm, trong lòng không được tự nhiên, lại vừa hạnh phúc ngọt ngào.

Phiền Nhược Quân nhìn bọn hắn thân mật, trên khuôn mặt ưu nhã lại hiện lên âm ngoan sát khí.

Đưa Thiệu Lan Tâm lên xe tải, đi ra khỏi bãi đỗ xe, Tống Lẫm Phong mới quay về trước mặt Phiền Nhược Quân.

“Chúng ta kết thúc đi, đừng có trói buộc lẫn nhau nữa, Lan Tâm đã là thê tử của ta, ta chỉ muồn cùng nàng an ổn qua nửa đời sau.” Hắn không hề khách khí, đem lời nói làm rõ.

“Cùng nhau qua nửa đời sau?A….” Phiền Nhược Quân đột nhiên thu hồi vẻ mặt đau buồn đáng thương, lạnh lùng cười.

“Ngươi cười cái gì?” Hắn nhíu mày hỏi.

“Nếu như trong các ngươi có một người chết đi, đã có thể không qua nửa đời…” Nàng dùng một loại quỷ dị ngữ khí nói.

“Ngươi nói có ý gì?” Hắn trong lòng run sợ.

“Ngươi có biết muốn một người biến mất thật dễ dàng biết bao? Lẫm Phong, ngươi mệnh lớn, còn có thể sống lại, thế nhưng, ta không biết Thiệu Lan Tâm có may mắn được như ngươi vậy không.” Nàng che miệng khinh bỉ cười.

Nàng nói cái gì?

“Có lẽ ngươi nói đúng, ta cũng không yêu ngươi, nhưng ta chính là chịu không nổi ngươi không có đem ta đặt ở trong lòng. Ta rất rõ ràng ngươi lúc đó theo đuổi là muốn hướng về phía mọi người bày ra năng lực của ngươi, ngươi muốn kỳ thật là ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ của người khác, mà không phải con người ta… Điểm này thực sự làm cho ta tức giận phi thường…” Nàng ngừng một chút lại nói, “Mỗi nam nhân gặp gỡ ta, đều đem ta làm nữ thần, là bảo bối, ta bảo bọ hắn hướng đông, bọn hắn không dám đi về tây, tùy ý gọi tùy ý đên, chưa bao giờ trái ý tứ của ta, thế nhưng ngươi ngoại trừ thởi gian theo đuổi ta đối với ta nhiệt tình ở ngoài, luôn đem ta đặt ở một bên, công việc là quan trọng nhất, bằng hữu quan trọng nhất, ở trong lòng ngươi địa vị ta không hề đáng nói, ngay cả sinh nhật ta ngươi cũng quên, thà rằng ngươi cùng bằng hữu đi uống rượu tán phiếm, đem tự tôn ta dẫm nát dưới chân…”

Hắn càng nghe càng không khỏi chấn kinh, Phiền Nhược Quân tâm thái tựa hồ không quá bình thường.

” Bất quá, ngươi không đem ta cự tuyệt, người khác cũng không giống với, chỉ bất quá ở trước mặt Kiện Phong khóc thút thít, lại dụ hắn trên giường, hắn có thể vì ta làm một chuyện gì, ngay cả diệt trừ đệ đệ mình, giúp ta xả giận.” Nàng giơ cằm lên, ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm lại có chút tiếu ý.

“Đúng là ngươi! Nguyên lai đều là người đang làm trò quỷ…” Hắn mạnh mẽ thở ra một hơi, chấn kinh không thôi.

Bề ngoài giống như thiên thần, bên trong so với rắn rết còn độc hơn, tai nạn ngoài ý muốn kia không ngờ nàng mới là chân chính hung thủ, là nàng đem hắn cả đời người đánh loạn, là nàng hủy tất cả mọi thứ của hắn…

Nữ nhân đáng sợ này! Hắn cư nhiên lại có thể từng cho rằng người mình yêu chính là nàng…

“Kiện Phong tìm người ra tay quá nặng, ta bất quá là muốn trừng phạt ngươi nho nhỏ mà thôi, không nghĩ đến bọn hắn xém chút nữa đem ngươi giết chết, rõ là quá độc ác…” Nàng đang nói thong dong bước lại gần hắn, đưa tay sờ ngực hắn, chế nhạo cười hỏi: “Thế nào? Bị lửa thiêu đốt cảm giác rất khó chịu sao?”

“Ngươi là con điên!” Hắn kinh khủng ghét bỏ mà đẩy tay nàng ra.

“Đúng, ta đại khái đúng là điên, trước ta hận ngươi, thế nhưng sau này nhìn ngươi tự ti mà trốn tránh ta, thống khổ đau đớn mà giày vò bản thân, lại nhìn trên người ngươi những vết sẹo đó ta vậy mà cảm thấy rất hưng phấn, hơn nữa không muốn thả ngươi đi…” Nàng hít một hơi, quỷ dị mà cười.

“Ngươi có bệnh!” Hắn quát lên.

“Tùy ngươi nghĩ thế nào? Ta chính là không tha ngươi đi, ta muốn đem ngươi trở thành sủng vật của ta, vĩnh viễn phụ thuộc vào ta, vĩnh viễn không rời khỏi ta, ai muốn đem ngươi đoạt đi, khiến người đó chết!” Khẩu khí của nàng lộ rõ vẻ ham muốn độc chiếm.

“Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đối với Lan Tâm đã làm cái gì? Người làm cái gì?” Hắn trợn mắt kinh hãi, nắm bả vai của nàng gầm lên.

“Cũng không có gì, ta chỉ là muốn làm cho nàng chịu một chút cảnh ngươi lúc đó gặp phải thôi, nhìn nàng có thể hay không cùng ngươi giống nhau mạng lớn…” Nàng nheo mắt lại, sắc mặt hướng về phía hắn, cười đến âm ngoan đắc ý.

“Không!” Hắn kinh hãi trừng lớn hai mắt, sắc mặt đại biến.

“Ngươi để nàng lái xe trở về một mình rất nguy hiểm nha, trên đường quay về tiểu trấn, nói không chừng có chiếc xe nào đó đụng phải nàng, nói không chừng xe tải nàng nổ mạnh… Ha ha… Cái loại sợ hãi, kinh khủng mùi vị này, tin tưởng ngươi nhất định rõ rệt…” Nàng đang nói ngửa đầu cười hô hố.

Hắn nghe xong trái tim choáng váng, phẫn nộ mà hướng nàng ra một tát.

“A!” Nàng kinh hô, ngã xuống đất, trừng lớn hai mắt, tựa hồ không tin hắn xuất thủ đánh nàng.

“Bọn ngươi có còn là con người? Gọi hắn dừng tay! Mau gọi người ngươi tìm dừng tay!” Hắn tiến lên một tay đem nàng túm lấy, tiếng lớn gầm lên giận dữ.

“Không…Ta không… Ta muốn xem thống khổ, bi thương, nhìn ngươi vĩnh viễn sống ở địa ngục…” Nàng nâng lên khuôn mặt một bên tấy đỏ, âm thanh the thé.

“Ngươi biến thái…” Hắn tức giận lại hướng nàng tung ra một đấm, nhưng một bóng người bỗng nhiên đến trước người Phiền Nhược Quân, thay nàng đỡ một quyền này.

Hắn ổn định vừa nhìn, dĩ nhiên là hắn, nhị ca Tống Kiện Phong!

“Đừng làm nàng bị thương, Lẫm Phong!” Trên mặt Tống Kiện Phong đã trúng một quyền, miệng khẽ rỉ máu hô to.

“Cái nữ nhân này ngươi còn muốn yêu nàng?” Hắn khó có thể tin mà trừng mắt nhìn Tống Kiện Phong.

“Mặc kệ Nhược Quân có là loại người gì, ta đều yêu nàng.” Tống Kiện Phong Thấp giọng nói.

“Ngươi…” Hắn còn có thể nói cái gì, mỗi người đều có tình yêu của mình, cho dù tình yêu đó có mù quáng.

/* Chợt nhớ câu của Lý Mạc Sầu a, đi đâu rồi cũng có chỗ để mà xài được thôi: Hỏi thế gian tình ái là chi? haizzz!!!! */

“Nhược Quân chính là tìm người Lôi Bàng, ta đã gọi điện báo nguy, ngươi mau báo tin Thiệu Lan Tâm yếu muốn nàng cẩn thận, tốt nhất tách ra khỏi đường cao tốc.” Tống Kiện Phong rất rõ ràng thủ đoạn Phiền Nhược Quân, bởi vậy đặc biệt nhắc nhở.

Hắn ngẩn ra, bối rối mà lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Lan Tâm nhưng điện thoại nàng lại tắt máy.

“Vì cái gì không khởi động máy? Vì cái gì lại vào lúc này chứ…” Hắn gấp đến độ sắc mặt trắng không còn chút máu, tay cầm điện thoại mà phát run.

“Vô dụng…Chỉ cần nàng còn ở trên đường cao tốc, nàng nhất định phải chết….” Phiền Nhược Quân cười gằn.

“Lan Tâm nếu xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ lấy mạng ngươi!” Hắn lớn tiếng gầm lên giận dữ, lập tức lòng nóng như lửa đốt mà xoay người hướng về phía xe mình.

Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đuổi theo Thiệu Lan Tâm, hy vọng tới kịp, hy vọng có thể đuổi kịp nàng trước khi bị người nhìn thấy, hy vọng nàng không nên phát sinh bất luận cái sự tình gì….

 

https://tieudaotac.wordpress.com/category/tai-tam-bong-vu/

Khế ước hào môn Chương 39

 

Chương 039: Tần Mộc Ngữ, ngươi không xứng

Tại sao dưới tình huống này không tỉnh táo, hắn cư nhiên lại có thể không khống chế được đụng chạm một nữ nhân khác ngoài Cẩn Lan.
Đôi mắt sâu sắc như gió giục mây vần, biến đổi cực nhanh, Thượng Quan Hạo đưa tay từ trên da thịt của nàng mà rút ra. Xa cách, thô kệnh. Thở hổn hển, còn không có phản ứng quá, nữ nhân trong lòng ngực run run nắm được cửa xe, đột nhiên rời khỏi xe.
“Phanh!” Một tiếng, Thượng Quan Hạo đem cửa xe chống đỡ, vô tình nắm lấy tay mềm mại của nàng kéo lại.
Con ngươi mắt hung ác nham hiểm dừng ở nàng, hắn nghiến răng hỏi: “Ngươi đi đâu?”
Tần Mộc Ngữ toàn thân run rẩy, tinh thần rồi có chút tan vỡ, mắt mang theo lệ quang, “Ngươi thả ta ra, ta muốn xuống xe, lập tức xuống xe!!”
Thượng Quan Hạo ngưng mắt nhìn trên cánh môi nàng bị hôn mà đỏ bừng, nghẹn ngào cười nhạt, cúi đầu nói: “Tần Mộc Ngữ, ta bất quá là dạy ngươi nhận thức một chút thế giới người trưởng thành, miễn cho ngươi khoảng không khuê phòng tịch mịch cô đơn lạnh lẽo, ngươi chống cự cái gì?”
“Ngươi cút ngay!!!” Nàng thét chói tai, nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng liều mạng lấy tay ở sau lưng lê chầm chậm lên môi, xoa xoa làm môi mỏng, hung hăng chà xát, mang theo âm thanh khóc nức nở giọng nghẹn ngào lớn tiếng nói, “Vì sao muốn chạm vào ta… Vì sao muốn làm nhục ta! Ta cũng đã xin lỗi ngươi còn muốn …muốn thế nào? Ta không cần tay ngươi chạm qua tỷ tỷ lại đến chạm vào ta… Không cần!”
Cả người nàng run rẩy, áo ngực như bị xé tan, nàng ôm ngực, nước mắt từng giọt rơi trên váy.
Thượng Quan Hạo khí sắc ảm đạm dần dần trở nên tái mét, cười lạnh, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm nàng, tay giữ lấy bên hông nàng : “Ta đụng chạm ngươi thì sao? Ngươi cho là mình là thánh nữ, ai cũng không được chạm vào có đúng không?
Nói xong, tay hắn lại túm lấy cổ tay nàng, lại lần nữa dùng tốc độ nhanh chóng xâm nhập vào trong quần áo của nàng!
“A!” Tần Mộc Ngữ thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra đỏ bừng, kịch liệt run rẩy cầm cổ tay hắn không cho hắn làm xằng làm bậy, “Đừng!… Thượng Quan Hạo, thả ta ra, ngươi không nên đụng chạm nữa! Đừng!”
Giọng nói nàng lành lạnh đã sớm biến điệu, kịch liệt kinh hoàng và nhục nhã run rẩy không ngớt, nước mắt rơi như mưa.
Dường như lại cưỡng đoạt, nàng yếu ớt mỏng manh sẽ lại chết thêm phân nửa.
Thượng Quan Hạo đôi mắt thâm sâu, hiện lên một tia ánh sáng, đem nàng bao phủ, khí lạnh dần dần lan tràn.
“Ngươi tốt nhất nhớ rõ cho ta, làm tốt chuyện bổn phận của ngươi, không được trêu chọc đến Cẩn Lan, nếu như làm cho ta biết ngươi làm hại nàng một lần nữa, ta sẽ dùng gấp mười gấp trăm lần đến trừng trị ngươi, nghe có hiểu không?”
/* Ta là thấy huynh full skill biến thái rồi… đến vô cùng thì có gấp vạn lần vẫn cứ vậy thôi */
Hắn sau cùng cười lạnh nói: “Còn có, ta theo nữ nhân của ta làm chuyện gì, ngươi không có tư cách nhúng tay vào. Cũng không cần nói thích ta….Tần Mộc Ngữ, ngươi không xứng!
Nói xong, hắn lúc này mới chậm rãi trở lại ngồi trên xe, đem cửa xe không thương tiếc khóa lại, đề phòng nàng lại lần nữa bỏ chạy.
Xe chậm rãi chuyển động.
Bên cạnh nam nhân giống như con mãnh thú và dòng nước lũ, nàng sợ sệt, run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp ngồi lệch về bên trong, ngón tay xanh nhạt vẫn còn để ở sau lưng…. ao ngực mở ra, nàng vẫn là không có biện pháp cài lại! Bên người hắn…. Nàng không dám!
***
Trong phòng tối om, Tần Cẩn Lan bưng một ly rượu đỏ quan sát một đoạn băng ghi hình kia, sắc mặt dần dần tái nhợt.
…. Nơi đó, nam nhân mạnh mẽ, cánh tay đem nữ hài tử vây ở chỗ ngồi, cùng trong ngực, kịch liệt hôn nàng, tay gắn chặt vào nơi nở nang sung túc kia hung hăng nắm lấy, thô bạo nắm bóp. Tiếng thở gấp cũng rõ rệt mà bay ra, kịch liệt kích thích đầu dây thần kinh người.
“A…” Tần Cẩn Lan giận dữ cười, khuôn mặt hầm hầm, dáng tươi cười có phần dữ tợn, chậm rãi vươn tay chạm đến màn ảnh phía trước, quyết liệt quấn lấy hai thân ảnh kia. Nàng lần đầu tiên nghĩ bản thân mình như vậy..như vậy phá hỏng, nàng lại có thể, lại gắn cameras trên xe Hạo.
_____________

https://tieudaotac.wordpress.com/category/khe-uoc-hao-mon-can-nien/