Tài tâm – Bồng Vũ – Chương 8

Edit: Muỗi

Chương 8:

Thiệu Lan Tâm đã thực suy sụp mấy ngày liền, nhưng nàng không muốn lão ba nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của mình, ngược lại mỗi ngày vào lúc sáng sớm đều chủ động rời giường giúp việc cho cửa hàng, nhưng lại có vẻ đặc biệt phấn khởi, đặc biệt làm hết sức lực.

-“Ngươi xảy ra chuyện gì? Lan Tâm, ngươi không thích hợp.” Thiệu Định Tiều quan sát một tuần, cảm thấy nàng rất kỳ quái, cuối cùng mở miệng hỏi.

-“Ta xảy ra chuyện gì? Ta tốt lắm a!” Nàng cười đặc biệt sáng lạn, sáng lạn làm cho người ta đau lòng.

-“Ngươi dạo này sao không đi biệt thự?” Thiệu Định Tiều nhận ra nàng không bình thường, nhất định cùng nam nhân trong biệt thự là có liên quan.

-“Nơi đó công việc đã xong.” Nàng xoay người đem lẵng hoa chuyển lên xe, hôm nay một gia đình trấn trên có việc vui, nàng phải nhanh chóng đem hoa đến mới được.

-“Tình cảm lưu luyến thì sao? Cũng đã xong?” Thiệu Định Tiều mẫn cảm hỏi.

Động tác của nàng đột nhiên ngừng lại, lập tức như không có việc gì, nhún vai đáp: “Ai, ngươi đừng hỏi, dù sao ta cũng không sao.”

-“Ngươi càng nói không có việc gì thì chắc chắn là càng có việc, ngươi từ nhỏ đã như vậy, chuyện nhỏ thì quang quác la hét om sòm, đến lúc gặp chuyện khổ sở thì cái gì cũng không nói…” Thiệu Định Tiều rất hiểu tiểu nha đầu này.

-“Cũng không có gì, bất quá chỉ là chút rạn nứt, vậy thôi.” Nàng nhẹ nhàng nói bâng quơ rồi mỉm cười.

-“Ta đã sớm biết, tình yêu của ngươi sẽ không chống đỡ được bao lâu, bất quá mắt nhìn người của ngươi cũng thật kém, cư nhiên bị một người què bỏ rơi, thật sự là mất mặt a!” Thiệu Lan Chân vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa thong thả đi vào cửa hàng bán hoa.

Nàng từ khi biết Lan Tâm có một soái ca yêu thường liền cảm thấy ghen tị, bất quá hiện tại đã cảm thấy thoải mái hơn.

-“Hắn không phải người què! Hắn chẳng qua chỉ bị thương!” Nàng tức giận bác bỏ.

-“A! Ngươi còn thay hắn nói chuyện a? Thật buồn cười, nguyên lai ngươi thực sự thương hắn, đáng tiếc người ta không cần ngươi, ta ngày hôm qua còn thấy hắn cùng một nữ nhân xinh đẹp lên xe rời đi!” Thiệu Lan Chân che miệng cười nhạo.

Rời đi?

Lòng của nàng gặp một cơn chấn động mạnh, sắc mặt tái xanh.

Tống Lẫm Phong…Thậc sự đi rồi? Cùng Phiền Nhược Quân quay trở về? Trở về…với thế giới của hắn?

-“Nói không chừng hắn chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Ngươi không bị hắn chiếm tiện nghi đó chứ…?”

-“Lan Chân!” Thiệu Định Tiều quát to bảo đại nữ nhi ngưng ngay những lời nói lạnh nhạt.

Nàng hít thật sâu, trừng tỷ tỷ, lạnh lùng nói: “Không quan hệ, cha, tỷ nàng chính là ghen tị, bởi vì nàng tuy rằng có một đống bạn trai, nhưng là vẫn chưa biết cái gì gọi là nghiêm túc yêu.”

-“Ngươi nói cái gì? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhanh xin lỗi…” Thiệu Lan Chân tức giận gầm lên.

Nàng mặc kệ, xoay người đi ra khỏi cửa hàng mang hoa đi.

Tống Lẫm Phong đi rồi thì sẽ như thế nào? Nàng sẽ không vì hắn mà rơi nước mắt. Nếu tình yêu không bao giờ thuộc về nàng. Nàng càng không thể cứ như vậy mà sụp đổ.

Nàng Thiệu Lan Tâm cũng không phải là nữ nhân chỉ vì thất tình mà yếu đuối không đứng dậy được.

Dùng sức nén chặt cảm giác như xé tan lồng ngực, nàng nhấn ga, thẳng khu trấn trên, miễn cưỡng đả thông tin thần, đưa lẵng hoa đến ăn mừng hỉ yến của người ta.

Tiệc cưới không khí náo nhiệt cùng tâm trạng suy sụp của nàng vừa vặn  mãnh liệt đối lập, nàng đem lẵng hoa trên xe từng cái dỡ xuống, vội vàng đi, không ngờ vừa định lên xe đã bị Bàng đại thẩm bắt được, kéo nàng lớn tiếng kêu: “Lan Tâm, ta nghe nói ngươi thất tình hả? Sao vậy hồi sự a?”

-“Hả?” Nàng cả người cứng đờ, kinh hoàng trừng lớn hai mắt.

-“Ai, khó khăn lắm mới có bạn trai, làm sao lại không giữ chặt một chút?” Vị đại thẩm kia lại tiếp tục nói.

-“Chính là a! Mọi người đều nói nam nhân kia rất tuấn tú nha! Ngươi sao vậy để hắn trốn mất?” Đầu biếp lão sư phụ cũng lại gần, lắc đầu thở dài.

-“Là nam nhân kia đem ngươi bỏ rơi sao? Hay là ngươi hung dữ đem người ta dọa chạy?” Bác gái giúp việc rửa rau cũng rất tò mò.

-“Hẳn là ngươi đã rất hung dữ, mọi người ở đây đều cược tình cảm của hai người sẽ không vượt qua nổi một tuần.” Những người trẻ tuổi dựng lều cũng nói chen vào.

-“Bất quá thất tình cũng không việc gì? Sẽ tìm được một người khác tốt hơn thôi, phấn chấn lên.” Đại thẩm an ủi nàng.

-“Rốt cuộc…Là ai nói?” Nàng cắn môi, rõ ràng không trước bất cứ ai nhắc tới chuyện này a!

-“Ta nghe lão nhân bán sữa đậu nành nói.”

-“Lão nhân kia là nghe lão bản bán ga nói.”

-“Lão bản bán ga nói là đại thẩm bán cá nói.”

-“Đại thẩm bán cá nói là bà ngoại của Lý Hương Dung nói…”

Bà ngoại Hương Dung? Nàng càng nghe sắc mặt càng khó coi, càng nghe sát khí lại càng cao.

Lý Hương Dung! Ngươi chết chắc rồi—

Nàng trong đầu hừng hực lửa giận, xoay mình rời khỏi đám đông, lên xe tải, vẻ mặt như muốn giết người thẳng đến chỗ ở của Lý Hương Dung.

Ngày đó nàng rời khỏi biệt thự, bởi vì khóc đỏ con mắt, không dám đi thẳng về nhà, thế là chạy đến chỗ Lý Hương Dung né tạm một buổi chiều, cũng khóc nguyên cả một buổi chiều, Hương Dung thiếu chút nữa bị bộ dạng của nàng hù chết, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ chưa từng rơi qua một giọt nước mắt.

Nàng đem những chuyện trong lòng nói hết cho Hương Dung, bao gồm tình yêu dành cho Tống Lẫm Phong, còn có cả nỗi đau.

Ngày đó Hương Dung còn hướng nàng hứa hẹn tuyệt không nói ra bên ngoài, kết quả, hiện tại toàn trấn mọi người đều biết nàng thất tình!

Tức chết đi được! Mọi người trấn trên sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng đâu? Ngay cả việc nàng chỉ muốn âm thầm chữa lành vết thương cũng không được sao?

Đi vào nhà của Lý Hương Dung, nàng đang muốn bước vào, thì phát hiện một đám người vây quanh cửa bàn luận không ngừng, hơn nữa còn với vẻ mặt nghiêm trọng.

Nàng bước về phía trước, đang muốn hỏi đã phát sinh chuyện gì thì Lý Hương Dung với vẻ mặt vừa lo âu vừa tức giận từ trong cửa hàng chạy ra, đem nàng kéo sang một bên.

-“Lan Tâm, ngươi bị đùa giỡn! Tất cả chúng ta cũng đều bị cái người họ Tống kia đùa giỡn!” Lý Hương Dung thấp giọng cả giận nói.

-“Xảy ra chuyện gì?” Nàng kinh ngạc hỏi.

-“Tống gia vừa cử người về đây thu hồi đất, lần này họ có ý định xây một khách sạn trong thị trấn, trong vòng một tuần yêu cầu chúng tôi dời đi!” Lý Hương Dung đỏ mắt nói.

-“Cái gì?” Nàng sắc mặt đại biến.

-“Tống Lẫm Phong căn bản là kẻ lừa đảo! Ngươi vì sao lại yêu thương cái loại nam nhân này?” Lý Hương Dung mắng.

-“Là…thật sao?” Nàng cảm giác như từ phía sau, bị đâm một dao.

-“Đương nhiên là thật! Hoa viên của nhà ngươi họ cũng muốn biến thành bãi đỗ xe!” Lý Hương Dung lại nói.

-“Bãi đỗ xe? Hoa viên nhà ta biến thành bãi đỗ xe?” Nàng nắm chặt một đầu quyền, lửa giận nháy mắt thiêu rụi toàn thân.

-“Hắn ngay từ đầu đã biết chuyện đó, mệt ngươi còn như thế thay hắn suy nghĩ, hắn quả thực heo chó cũng không bằng…” Lý Hương Dung mắng một chút để giải tỏa nỗi phẫn hận trong lòng.

Đúng vậy! Mệt nàng còn vì hắn đau lòng, Tống Lẫm Phong hiểu rõ nàng có tâm tình gì khi ra khỏi biệt thự không? Hắn nghĩ rằng lừa gạt tình cảm của nàng sẽ cảm thấy rất thú vị sao? Như vậy là chà đạp lên tình cảm của nàng…

Càng nghĩ càng giận, nàng nắm chặt đầu quyền, bỗng nhiên xoay người chạy về phía xe tải.

-“Lan Tâm, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu?”

-“Ta muốn đi tìm hắn tính sổ.” Nàng hét lên giận dữ.

-“Hắn không ở biệt thự, chạng vạng ngày hôm qua cha ta đi ven núi thì thấy một nữ nhân đến đem Tống Lẫm Phong đi rồi, chính là ta không dám nói cho ngươi…” Lý Hương Dung vội la lên.

Nàng giật mình, tim truyền đến một cơn đau thắt.

Lừa nàng, lại cùng Phiền Nhược Quân phủi mông rời đi, hắn thật quá tàn nhẫn!

-“Mặc kệ hắn đi đến nơi nào, ta cũng phải tìm được hắn hỏi cho rõ ràng.” Nàng cắn răng nói xong, nhấn ra phóng đến biệt thự.

Trời đột nhiên đổ mưa, đầu mùa xuân thời tiết hay thay đổi, tựa như những thay đổi của tình yêu, không thể nắm lấy, càng không thể dễ tin.

Đến biệt thự, nàng trèo qua cổng, bước trên đường mòn, trực tiếp chạy đến cửa, dùng sức đấm mạnh.

-“Tống Lẫm Phong! Tống Lẫm Phong!”

Bốn phía là một màn tĩnh lặng, không ai đáp lại, phảng phất chưa từng có người ở nơi đây, chỉ có trong vườn kia, những đóa hoa nàng tự tay chăm sóc như phảng phất  khuôn mặt cô đơn của nàng.

Quả nhiên không có, hắn đi rồi, chạy thoát! Rồi mới để lại một quả bom, đem trấn nhỏ, còn có tình yêu của nàng phá nát…

Nàng nhìn chằm chằm vào phía trước, hít một hơi, Tống Lẫm phong đừng nghĩ cứ như vậy vứt sạch, nàng luôn luôn ân oán rõ ràng, có cừu tất báo, đắc tội nàng, cũng đừng tưởng lại có thể sống sung sướng.

Nếu hắn không ở nơi này, thì chắc chắn là ở Đài Bắc, tốt lắm, hắn cố gắng chạy! Cho dù hắn đến chân trời góc biển, nàng cũng sẽ đào hắn ra đánh cho một trận.

Hừ, với Tống thị-tập đoàn tại Đài Bắc thanh danh vang dội, nàng tin rằng muốn tìm Tống Lẫm Phong một chút cũng không khó, thật sự, một chút cũng không làm khó được nàng.

———————-

Tống Lẫm Phong nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mênh mông một bầu trời âm u, đen tối, tâm tình càng thêm lo lắng.

Rời thị trấn nhỏ, theo Phiền Nhược Quân trở lại Đài Bắc, hắn ra đi rất vội vàng, vì chính là muốn tạm thời thoát ly khỏi tâm trạng hỗn loạn mà hắn cũng khó có thể lý giải, hơn nữa mẫu thân cũng vì nhớ hắn mà sinh bệnh, vậy nên hắn mới quyết định tạm thời về nhà một chuyến.

Thế nhưng, xa cách đã một năm, Đài Bắc tất cả mọi thứ dường như đều thay đổi, đường phố đông đúc, không khi ô nhiễm, khói bụi xi măng của những tòa nhà mới xây cùng bước chân vội vàng của những người mà trên mặt là một vẻ vô cảm lạnh lùng…

Hắn phi thường không thể thích ứng, cảm thấy rằng nơi đây không còn là thiên đường như trước kia hắn vẫn thấy, không có núi, không có cây, không có sương mù, không có hoa, không có côn trùng, không có chim chóc, không có nữ nhân chạy loạn xạ quanh vườn la hét, hô to gọi nhỏ, không có nữ đầu mục thích quản chuyện của hắn…

Nơi này không có Thiệu Lan Tâm!

Cho dù Phiền Nhược Quân ở ngay bên cạnh hắn, cho dù ăn cao lương mỹ vị, cho dù sống trong nhà cao cửa rộng, nhưng hắn vẫn nhớ Thiệu Lan Tâm, nhớ đến những lúc nàng giận dữ, nhớ nụ cười hết ga của nàng, nhớ nàng tính tình lỗ mãng, cũng nhớ hơi thở của nàng, hương vị của nàng…

Lão thiên! Vì sao hắn còn có thể do dự hỗn loạn? Vì sao lúc ấy hắn không nói rõ ràng người hắn yêu là ai? Nghĩ lại từ đầu, hắn căn bản không có yêu Phiền Nhược Quân, lúc này cùng Phiền Nhược Quân ở chung, hắn mới tỉnh ngộ, lúc trước theo đuổi nàng vì hắn là loại nam nhân ham hư vinh, nàng chưa bao giờ đi vào tim hắn, trong lòng hắn chỉ có một người, chỉ có Thiệu Lan Tâm!

Là Thiệu Lan Tâm giúp hắn tìm thấy chính mình, tìm thấy tự tin, tìm thấy nụ cười, nàng làm cho hắn hiểu được, cho dù hắn què, tàn phế, quái vật, nàng cũng sẽ không khinh thường hắn…

Cúi đầu, hắn giơ tay phải lên chạm vào ngực mình, cách một lớp vải, bên trong thô ráp là một vết sẹo xấu xí, hắn đã từng chán ghét, đã từng phỉ nhổ, nhưng là, Thiệu Lan Tâm lại cho hắn dũng khí, cho hắn sức mạnh.

Hắn còn nhớ rõ khi đầu ngón tay nàng khẽ vuốt vết sẹo, còn nhớ rõ tại kia một khắc nàng nhìn hắn tha thiết biểu tình, còn nhớ rõ những lời thầm thì đầy cảm xúc của nàng…

Nàng yêu hắn! Tình yêu đối với hắn đã khắc sâu, vậy mà hắn ngu ngốc không rõ ràng còn đuổi nàng đi, làm tổn thương nàng…

Có những người thực sự ngu muội, không biết quý trọng người bên cạnh, cho đến khi mất đi mới hiểu được chính mình tổn thất cho dù dùng tất cả kim cương, ngọc ngà, châu báu cũng không lấy lại được.

Nay, hắn có thể vãn hồi nàng sao? Với tính cách của nàng, có thể một lần nữa chấp nhận hắn không?

Hoặc là, hắn có thể lợi dụng cơ hội hôm nay để tạo chút lợi thế, nếu nếu có thể…

Một hồi tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tế, hắn lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Lão Bình đi đến: “Thiếu gia, hội nghị sắp bắt đầu.”

-“Được, chúng ta đi thôi.” Hắn gật đầu, lấy chiếc áo trên ghế sô pha khoác vào rồi đi ra khỏi văn phòng.

Rất nhiều người đi qua đều liếc mắt nhìn hắn, một năm trước, hắn căm ghét nhất chính là những ánh mắt khác thường này, nhưng hiện tại hắn thật sự không còn tâm trí để ý nữa, có thể di chuyển mà không cần quải trượng, hắn tự biết đã quá may mắn, không còn lý do gì để hối hận, hắn chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực, ngang nhiên sải chân bước đi, làm cho mọi người biết, không cái gì có thể đánh ngã hắn.

Đến phòng họp, hắn tự đẩy cửa bước vào.

-“Các vị đến sớm.” Hắn hướng về nhóm cán bộ cao cấp gật đầu hỏi thăm.

-“Tổng giám đốc…” Một số cấp dưới của hắn bật ra chức danh mà trước khi xảy ra tai nạn hắn đảm nhiệm, bất quá vừa hô lên liền ái ngại cúi đầu, bởi vì đương nhiệm tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc đã là Tống Thuận Phong và Tống Kiện Phong.

-“Lẫm Phong…” Hắn xuất hiện làm cho hai người anh trai lắp bắp kinh hãi, bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ hắn sẽ đến công ty, hơn nữa lại còn tham dự hội nghị.

Tống Lẫm Phong lạnh lùng cười, chọn một cái ghế ngồi xuống.

-“Này hội nghị nên bắt đầu, ta có việc cần nói với tổng giám đốc.” Hắn hướng ánh mắt sắc nhọn vào Tống Thuận Phong nói.

Kỳ thật, quay về Đài Bắc mới hai ngày hắn liền hối hận, vốn tưởng ngày thứ ba sẽ trở về trấn nhỏ tìm Thiệu Lan Tâm, nhưng là, cả nhà bởi vì hắn thân thể hồi phục liền mở tiệc mừng, hắn cũng bất ngờ biết được anh ba âm thầm sau lưng hắn tiến hành kế hoạch tái phát triển đã bị đình chỉ, hơn nữa còn thông qua hội đồng quản trị, dự định xây dựng một trung tâm thương mại giải trí lớn trong thị trấn.

Hắn chấn động mãi không thôi, việc này vì giao dịch với Thiệu Lan Tâm hắn đã ra lệnh ngừng lại, vì sao còn có thể đưa ra, thậm chí là tiếp tục tiến hành.

Cảm thấy có sự kỳ quái, hắn ngay sau đó âm thầm điều tra, mới phát hiện Tống Kiện Phong sau khi đưa Phiền Nhược Quân đến trấn nhỏ tìm hắn, cũng đối với trấn nhỏ xinh đẹp lưu lại nhiều ấn tượng, bởi vậy đem kế hoạch lúc trước của hắn đưa lên, thuyết phục hội đồng quản trị, chuẩn bị đem trấn nhỏ thu hồi lại, hơn nữa trong ngắn hạn sẽ tiến hành công trình.

Cho nên hắn mới quyết định lưu lại, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chú ý đến trấn nhỏ, đó là lời hứa hẹn của hắn đối với Thiệu Lan Tâm, toàn bộ kế hoạch hắn không thể không ngăn chặn.

-“Lẫm Phong, ngươi thân thể vừa bình phục, nên ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi…” Tống Thuận Phong bất an cố nặn ra một nụ cười,  cố gắng thuyết phục hắn ở nhà.

-“Ta thân thể tốt lắm, có lẽ, không lâu nữa có thể quay về công ty làm việc.” Hắn cười lạnh.

Tống Thuận Phong cùng Tống Kiện Phong giật mình, nhìn nhau, đều cảm thấy nghẹt thở trước áp lực của người đối diện.

Trên thực tế, ngày đó Tống Lẫm Phong và Phiền Nhược Quân đột nhiên cùng nhau trở về, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, nguyên bản nghĩ rằng lão Tam khôn khéo khó chơi rốt cuộc không thể tỉnh lại, nghĩ đến hắn sống trong sự thất vọng, tự ti, sống không bằng chết, thế nhưng hắn lại có thể tinh thần sảng khoái xuất hiện trước mặt bọn họ, tuy rằng còn có chút mệt mỏi, nhưng là, bọn họ cảm giác, con người từ nhỏ đến lớn đem bọn họ dẫm nát dưới chân, khiến cho bọn họ không thở nổi-Tống Lẫm Phong đã sống lại!

-“Ngươi phải về công ty? Nhưng chỉ sợ công ty hiện tai không có vị trí thích hợp cho ngươi.” Tống Kiện Phong chế nhạo nói.

-“Không có vị trí thích hợp cho ta? Ta đây liền tự nghĩ ra một cái, chuyện này đối với ta mà nói không thành vấn đề, nhưng đối với các ngươi thì lại là vấn đề rất lớn.” Hắn cười đến nỗi khiến cho mọi người thần kinh căng lên như dây đàn.

-“Ngươi đã không còn cái năng lực có thể nắm giữ hết thảy, biết điều thì hảo hảo tĩnh dưỡng đi.” Tống Kiện Phong cả giận nói.

-“Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, anh ba, tập đoàn của chúng ta ở nước ngoài tất cả đều là một tay ta gây dựng, Đông Nam Á, Mỹ, Châu Âu toàn bộ đều là người của ta, ngươi muốn hay không thử xem xem ta có năng lực thao túng hết thảy?” Hắn khiêu khích vuốt cằm, thưởng thức sắc mặt của hai vị ca ca thoạt xanh thoạt đỏ.

-“Lẫm Phong, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Tống Thuận Phong tính cách có vẻ ôn hòa, nhịn không được hỏi.

-“Rất đơn giản, hãy dừng ngay kế hoạch khai phá thị trấn nhỏ kia, ta sẽ không cùng các ngươi tranh quyền.” Hắn nói ngay trọng điểm.

-“Cái gì?” Tống Kiện Phong ngây dại.

-“Kế hoạch đó trước kia ngươi khởi động, không phải sao? Ba biết được mới phái Kiện Phong đi điều tra, cũng thấy kế hoạch đó rất khả quan, mới quyết định cho phép Kiện Phong tiến hành…” Tống Thuận Phong giải thích.

-“Ta thay đổi chủ ý, ta muốn trấn nhỏ giữ yên nguyên trạng, ai cũng không cho phép động vào.” Hắn nghiêm mặt nhìn hai vị huynh trưởng.

-“Ngươi cho rằng chỉ bằng câu nói đó có thể ngăn cản sao? Nói cho ngươi biết, kế hoạch là do ta chỉ đạo, ngươi có bản lĩnh liền ngăn cản thử xem…” Tống Kiện Phong lớn tiếng hét lên.

Hắn mắt lạnh nhìn người từ nhỏ đã thích cạnh tranh với mình, lông mày dãn ra.

-“Anh ba, ngươi hẳn là biết, con người của ta khi đối phó đối thủ tuyệt không nương tay, cho nên, trăm ngàn đừng ép ta ra tay.”

Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng là lạnh lùng lãnh khốc.

-“Ngươi còn có thể làm được gì? Ta không tin một kẻ tàn phế đối với ta có gì đáng để uy hiếp.” Thua một lần là đủ rồi, Tống Kiện Phong không nghĩ lại để hắn cưỡi đầu cưỡi cổ mình.

-“Kiện Phong!” Tống Thuận Phong cả kinh gọi lớn.

Tống Lẫm Phong trong nháy mắt kết thành tảng băng ngàn năm, ý chí chiến đấu tỉnh lại sau một giấc ngủ say.

-“Tốt Lắm, xem ra lá gan của ngươi một năm nay không hề nhỏ, không, phải nói một năm trước ngươi đã làm nên chuyện phi thường lớn…” Tống Lẫm Phong nheo nheo mắt, thanh âm thâm trầm.

-“Cái gì?” Tống Kiện Phong ngẩn ra.

Tống Lẫm Phong chờ cho mọi người ra khỏi phòng họp, vội nói:

-“Lão Bình, vào đi.”

-“Vâng.” Lão Bình đem một tập tư liệu thu thập được bước vào phòng họp.

-“Đem nội dung tài liệu nói cho bọn họ nghe!”

-“Vâng!” Lão Bình gật gật đầu, mở xấp tài liệu, bắt đầu đọc: “Ngày hai mươi tư tháng hai, Tống Kiện Phong bay đi Mỹ thăm hỏi chuyến biểu diễn lưu động của Phiền Nhược Quân, hơn nữa cùng bang phái ở đó tiếp xúc…”

Tống Thuận Phong nghe không hiểu ra làm sao, nhưng Tống Kiện Phong sắc mặt đại biến, biểu tình như gặp phải quỷ.

-“Ngày mồng chín tháng ba, Tống Kiện Phong đến bể bơi, cùng hắc bang lão đại tiến thêm một bước tiếp xúc,cùng ngày, Tống Kiện Phong hối lộ ba trăm ngàn nhân dân tệ…” Lão Bình tiếp tục đọc.

-“Câm miệng!…Đừng đọc tiếp nữa!” Tống Kiện Phong quắc mắt đứng lên, toàn thân run rẩy.

-“Ba trăm ngàn để giết được ta, mạng của ta thật không đáng tiền, phải không…anh ba?” Tống Lẫm Phong thanh âm lạnh lẽo khiến tất cả mọi người đều phát run.

-“Lẫm Phong, đây rốt cuộc là tài liệu gì, ngươi đang muốn nói cái gì?” Tống Thuận Phong khó hiểu nhìn hắn.

-“Có lẽ, ngươi nên hỏi Tống Kiện Phong, anh hai, xem hắn cách đây một năm ba tháng đã làm ra chuyện gì.” Hắn lạnh lùng nói.

-“Kiện Phong…chẳng lẽ ngươi.” Tống Thuận Phong nhìn sang Tống Kiện Phong, mơ hồ đoán được điều gì, lại không có dũng khí để hỏi.

Tống Kiện Phong trừng lớn hai mắt, thanh âm bị nghẹn nơi yết hầu, thật lâu cũng không phát ra được.

-“Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, thiên hạ vĩnh viễn không có điều gì là bí mật, chính là, ta thật sự đáng tiếc,  loại tình cảm anh em này so ra còn kém hơn sự ghen tị, vì tình yêu, ngươi lại nhẫn tâm muốn giết em trai của chính mình…” Hắn chậm rãi nói ra ngọn nguồn sự việc.

Trên đường trở về Đài Bắc, Phiền Nhược Quân có lẽ muốn hắn ghen tị, cố ý vô tình nhắc tới năm trước nàng ở Mỹ biểu diễn, Tống Kiện Phong từ Đài Loan đến cổ vũ, chính tại thời điểm đó, làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng kỳ quái.

Tống Kiện Phong say mê Phiền Nhược Quân hắn đã sớm biết, lúc theo đuổi Phiền Nhược Quân, hắn cùng Tống Kiện Phong chính là cạnh tranh quyết liệt nhất, cho dù cuối cùng hắn và Phiền Nhược Quân đã đính hôn, Tống Kiện Phong vẫn là không bỏ cuộc, vẫn không ngừng ân cần, cho nên Tống Kiện Phong đối với Phiền Nhược Quân cố chấp, cũng có chút khác thường.

Bởi vậy, khi nghe xong lời nói của Phiền Nhược Quân, dựa vào trực giác, hắn bắt đầu âm thầm điều tra tai nạn một năm trước, mới phát hiện ra đó rõ ràng không phải là việc ngoài ý muốn, mà là có người rắp tâm hãm hại…

Tống Kiện Phong vì người nối nghiệp tranh đoạt, vì một nữ nhân, thế nên bắt tay với người của hắc bang, đối với em trai của mình hạ độc thủ!

Nếu như một năm trước biết được chân tướng này, hắn nhất định sẽ điền cuồng báo thù rửa hận, nhưng hiện tại hắn không còn tâm tình để làm những chuyện vô nghĩa đó, bởi vì hắn còn sống, hơn nữa, cũng bởi vì vậy mới có thể gặp Thiệu Lan Tâm.

Cho nên hắn có thể không truy cứu, bất quá, hắn cũng tuyệt không tha cho Tống Kiện Phong, hắn muốn Tống Kiện Phong cả đời sống trong lo lắng bất an, trong lòng run sợ mà sống.

-“Lão thiên! Kiện Phong, Tống Lẫm Phong năm trước xảy ra tai nạn chẳng lẽ là do ngươi sai khiến..” Tống Thuận Phong thở dốc kinh ngạc, bị dọa cho ngây người.

Tống Kiện Phong bất lực ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng như bị phán tử hình, sợ hãi, hoảng loạn.

-“Chỉ cần ngươi dừng ngay kế hoạch khai phá trấn nhỏ, ta sẽ không truy tố pháp luật, thế nào, cứ coi như là em trai khoan dung cho ngươi đi?” Hắn cười lạnh.

Tống Kiện Phong lúc trước còn kiêu căng ngạo mạn giờ như mất hết sức lực, hoảng sợ gật đầu.

-“Anh hai, ngươi đã chứng kiến tất cả, nên giúp ta xem trọng anh ba, nếu không, chuyện này một khi phát tán ra ngoài, không chỉ ba mẹ không chịu nổi, tập đoàn Tống thị cũng vì vậy mà sụp đổ.” Hắn hướng về Tống Thuận Phong.

Tống Thuận Phong còn cảm thấy sợ hãi, không thể mở miệng. Huynh đệ tương tàn, loại sự tình này lại phát sinh ở nhà bọn họ? Thật sự làm hắn vừa thất vọng vừa đau lòng.

-“Được rồi, ta đi, hai người bảo trọng.” Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.

-“Vì sao…ngươi lại quan tâm đến tiểu trấn đó?” Tống Kiện Phong không rõ, vì sao Tống Lẫm Phong lại vì tiểu trấn đó mà buông tha cho hắn.

-“Bởi vì nơi đó có nữ nhân ta yêu, ta muốn lấy nó làm sính lễ cầu hôn nàng.” Hắn nhớ tới Thiệu Lan Tâm, khóe miệng căng cững bỗng vẽ nên một nụ cười nhu hòa.

Không cần đoán hắn cũng có thể tưởng tượng, giờ phút này Thiệu Lan Tâm nhất định vì chuyện của tiểu trấn mà tức giận đến mức muốn giết hắn đi! Hắn phải trở về giải thích với nàng mới được.

-“Nữ nhân ngươi yêu? Là chỉ ai? Người ngươi yêu không phải là Phiền Nhược Quân sao? Tống Thuận Phong khó hiểu hỏi.

-“Không! Người ta yêu có lá gan rất lớn, lại thô lỗ vô lễ, hơn nữa là nữ nhân chuyên làm loạn…” Hắn đang nói thì đột nhiên ngoài phòng họp truyền đến một loạt tiếng chửi bậy quen thuộc, cùng với tiếng thư ký ngăn cản là cửa phòng họp bị phá ra, một thân ảnh quen thuộc xông vào.

-“Tống Lẫm Phong ở nơi nào? Ta nhất định phải nhìn thấy hắn.” Thiệu Lan Tâm vừa vào cửa liền tức giận trách mắng.

Tống Lẫm Phong ngạc nhiên nhìn nàng, ngàn lần không nghĩ nàng vội chạy đến Đài Bắc tìm hắn.

Thiệu Lan Tâm quét mắt, mới phát hiện người đứng bên cạnh chiếc bàn hội nghị tóc cắt ngắn gọn gàng, tinh thần thoải mái, một thân anh tuấn đó chính là Tống Lẫm Phong, không khỏi ngẩn ngơ.

Hắn thoạt nhìn có điểm không giống với…không giống với nhận thức của nàng về Tống Lẫm Phong, ngược lại giống mới soái ca trên bìa tạp chí hơn.

-“Tiểu thư, cô là ai? Sao vậy có thể tùy tiện xông vào nơi này?” Tống Thuận Phong kinh ngạc nhìn nữ tử quần bò, áo phông trước mắt.

-“Ta? Ta là đến tìm người kia!” Nàng lấy lại tinh thần, chỉ Tống Lẫm Phong, bước về phía hắn, đem tất cả uất hận mấy ngày nay phát tiết ra.

-“Họ Tống, ngươi dám gạt ta, sau khi nói dối, đùa giỡn với ta thì chuồn mất  không thấy bóng người, ngươi tưởng rằng ta và mọi người đều dễ bị khi dễ sao? Nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu có bản lĩnh đụng đến một tấc đất của tiểu trấn, ta sẽ cùng ngươi liều mạng…”

Tống Lẫm Phong nhìn nàng tức giận đến mức toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nghe nàng có khí thế mắng chửi người, còn nghĩ tật xấu làm loạn của nàng mãi không sửa được, nhịn không được bật cười.

-“A…” Đây là Thiệu Lan Tâm mà hắn yêu thương, cho dù trời có sập nàng tuyệt không hề thay đổi.

Mặt nàng nóng bừng, càng bốc hỏa: “Ngươi cười cái gì? Tốt lắm mới cười hả?”

-“Thật xin lỗi, ta là nhịn không được…” Hắn nhếch miệng, cảm thấy trai tim ấm dần lên. Đài Bắc tối tăm vì có nàng mà trở nên sáng hơn, rực rỡ hơn.

-“Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nghe cho rõ ràng, ta lần này tới là…” Nàng tức giận đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên, chuẩn bị lớn tiếng hét to, không ngờ mới muốn mở miệng, đã bị hắn ngắt lời.

-“Ta biết nàng vì sao mà đến, đi thôi, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.” Hắn nói mà không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai người anh trai, bỏ lại vẻ mặt cười cười của lão Bình, giữ chặt tay nàng liền đi ra ngoài.

-“Uy, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Tống Lẫm Phong, ngươi buông tay, nếu không buông tay ta liền đánh cho ngươi răng rơi đầy đất…” Nàng giận dữ quát, ra sức giãy dụa, không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của những người trong công ty.

Nhưng Tống Lẫm Phong không quản được nhiều đến thế, hắn cười ngang ngạnh kéo Thiệu Lan Tâm đi về phía văn phòng, gương mặt vốn dĩ lạnh như băng bây giờ tươi cười khoái hoạt.

https://tieudaotac.wordpress.com/category/tai-tam-bong-vu/

Bình luận về bài viết này

Bình luận về bài viết này